Aller au contenu principal

Les gilets jaunes II – những người áo khoác vàng ở Pháp II

7. décembre 2018

Les gilets jaunes II – những người áo khoác vàng ở Pháp II – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2018

Vì nhu cầu về tìm hiếu và thông tin

của các bạn nên MTT sẽ viết tiếp tục

bài về những người áo khoác vàng.

Xin mời đón xem.

Tình hình chính trị ở Pháp năm 2017 đã mở ra cho Macron một lối đi, một cơ hội ngản năm một thuở vì dân chúng đã chán ngán hai nhiệm kỳ liên tiếp 10 năm trời của Sarkozy và Hollande, hai đảng lớn truyền thống hữu và tả bỗng “sập tiệm”, mất đảng viên, mất uy tín trong dân chúng, và các chính trị gia trong cùng một đảng đấu đá nhau, mất đoàn kết trong mắt dân chúng.

Trên chính trường nước Pháp, vừa để cai trị nội địa vừa để đối phó với những thế lực bên ngoài như Merkel, Putin, Trumps, China, Turquie….không nổi lên một ai có khả năng và kinh nghiệm với tầm cỡ của De Gaulle, của Mitterrand, thậm chí của Chirac.

Macron là người thừa hưởng cơ hội có một không hai này. Tham vọng của Macron tất nhiên được sự ủng hộ triệt để của vợ, vì bà này lo lắng, nếu Macron không thắng cử phen này và phải đợi thêm 5 năm nữa, năm 2022, khi ấy bà sẽ được 70 tuổi, gương mặt của bà sẽ ra sao ?

Trong suốt thời gian làm tổng thống ông Francois Hollande của đảng Xã hội Pháp đã không được lòng dân chúng, sự chấm dứt nhiệm kỳ của ông kéo theo cái dẫy dụa chết của đảng Xã hội Pháp năm 2017. Con số đảng viên giảm mạnh khiến cho đảng Xã hội buộc phải bán trụ sở danh tiếng của mình, mà trước đây khi nói đến Rue Solferino như là nói đến một trung tâm quyền lực của nước Pháp.

Hiện nay con số đảng viên tích cực có đóng đảng phí chỉ còn có 42.300 người. Con số dân biểu trong quốc hội đương nhiệm chỉ còn có 25/577 người. Chủ tịch đảng Xã hội Pháp hiện nay là Olivier Faure, cha Pháp mẹ Việt, sinh năm 1968, hầu như không “nặng kí“ trên chính trường.

Francois Hollande có tiếng là người “trù trừ, do dự’, thiếu nhạy bén, không cương quyết” trên mọi lãnh vực, quyết định của mình. Cho nên người ta còn ngạc nhiên khi dư âm chính sách đối ngoại của Francois Hollande là việc ông nhất quyết đòi hỏi phải loại trừ cho bằng được  chính quyền đương nhiệm của Syrie, leo thang chiến tranh ở Syrie và căng thẳng với Nga.

Francois Hollande nuôi tham vọng trở lại quyền lực sau giai đoạn Macron, nhưng sự việc ông có thể quay về hay không còn là một dấu hỏi. Nhất là khi người bạn đời một thời của ông là bà Ségolène Royal cũng chưa từ bỏ tham vọng làm ứng cử viên tổng thống một lần nữa.

Bà Royal thất cử cuộc bầu cử tổng thống năm 2007 thua Nicolas Sarkozy cũng vì thiếu hậu thuẫn trong hàng ngũ đảng Xã hội Pháp, nhất là của chính Francois Hollande. Nhưng bà Royal phải xem xét lại tầm mức chính trị “xanh” của mình, vì cái gì mầu “xanh” đang bị “dị ứng” của dân chúng, sau khi xe chạy bằng diesel bị bài trừ, xua đuổi như hủi tại Pháp trong mục đích ép dân chúng phải mua xe mới. Đó là kết quả “công việc” của lobby các hãng sản xuất xe hơi vì tình trạng ứ đọng trong các bãi đậu xe mới đã quá tải mà bán rất chậm !

Trong cuộc khủng hoảng vì les gilets jaunes, Francois Hollande “tuyên chiến” với Macron vì ông kêu gọi những người áo khoác vàng hãy tiếp tục.

Jean Luc Mélenchon, một chính trị gia lãnh đạo của tập hợp phái tả đến cực tả Front de Gauche, và sáng lập viên của nhiều phân nhánh như La France Insoumise, trong tập hợp này có cả đảng Cộng sản Pháp (PCF). Ảnh hưởng của Front de Gauche trong quốc hội Pháp rất yếu, chỉ có 14 /577 dân biểu. Mélenchon đã tham gia nhiều nhiệm kỳ ứng cử tổng thống nhưng uy tín của ông trên chính trường thăng, giảm liên tục.

Trong khi đó cánh hữu của Pháp tình thế cũng không khá hơn. Les Republicains là đảng mới xuất thân từ UMP (Union pour un mouvement populaire) do Sarkozy sáng lập, hiện nay có 234.556 đảng viên và 98 dân biểu trong quốc hội đương nhiệm. Tuy mạnh thế hơn đảng Xã hội Pháp nhưng thế lực của đảng LR suy yếu rõ rệt trong dân chúng vì những tai tiếng của thời Sarkozy và Fillion.

Sau những trận đấu dành quyền lực với Sarkozy, Fillon, Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Lemaire, Alain Juppé, Jean-Frederic Poisson và những chính khách tên tuổi khác, hiện nay Laurent Wauquiez thắng thế và lãnh đạo đảng Les Républicains đang đứng ở cánh hữu ngả về cực hữu.

Trong các đảng phái Pháp hiện nay, chỉ có đảng trung lập Modem là hỗ trợ tận tình cho Macron, chủ tịch đảng trung lập là Bayrou đã kêu gọi đảng viên của mình bỏ phiếu cho Macron, nên Macron cũng được bầu với số phiếu của đảng trung lập.

Trong vấn đề người áo khoác vàng, Bayrou cũng đã kêu gọi bớt căng thẳng, bớt khiêu khích “oeil pour oeil, dent pour dent” đối với dân chúng.

Thực sự là báo chí phản ảnh những hành động đập phá của nhóm quá khích, nhưng “quên” phản ánh là phong trào áo khoác vàng là một phong trào của 80 % dân chúng từ nông dân, cho đến học sinh, sinh viên, người nghèo, người già về hưu, người lao động phục dịch có mức lương thấp, người thất nghiệp…họ biểu tình toàn quốc với hàng triệu người, không bạo động.

Tờ Le Figaro công bố ngày 06.12.2018 chỉ còn có 21% tin vào đảng En Marche, một đảng chỉ mới được thành lập năm 2017 để ủng hộ Macron và để chiếm đa số chi phối quốc hội Pháp, thực thi quyền lực của tổng thống, cũng như 21% tin tưởng vào Macron. Một con số trùng hợp ngẫu nhiên.

Điều đáng nói là tình hình rối rắm như thế cũng không làm cho cánh tả hay cánh hữu đoàn kết nhau lại. Chỉa rẽ đã hằn sâu trong nội bộ nước Pháp. Điều này cho thấy có nhiều đảng phái không có nghĩa là « dân chủ », tình trạng đảng phái chia rẽ, xâu xé nhau hiện nay tương tự như thời kỳ đệ tứ cộng hòa Pháp từ 1946 đến 1958.

Những người áo khoác vàng đưa ra một danh sách gồm hơn 40 điểm yêu cầu chính phủ phải thâu hồi, bãi bỏ những luật lệ vừa được áp đặt trnng 18 tháng tận dụng quyền lực vừa qua.

Phải biết chính sách dựa trên căn bản ‘xanh” là “chuyển biến môi trường” (transition écologique) nhắm vào sự bóc lột thành phần lao động và hưu trí của xã hội, tức là tầng lớp trung lưu và hạ tầng xã hội, người đã nghèo, 13,6 % dân số (Le Figaro13.09.2018) thì không thể bóc lột thêm nữa.

Danh sách những biện pháp tăng thuế tức là cắt giảm sức mua của dân chúng của tổng thống Macron làm đụng chạm trực tiếp đến nổi cơm của dân chúng có thể kể ra ngắn ngọn đây:

  • Tăng mức đóng góp % cho bảo hiểm xã hội của người hưu trí

  • Tăng thuế trên giá diesel, gaz, điện, dầu sưởi.

  • Tăng thuế đất, thuế thâu nhập, thuế lương

  • Tăng thuế thân (taxe d”habitation) ở 6.000 làng xã

  • Săn đuổi những xe hơi nhà chạy bằng diesel bằng cách cấm lưu thông trong thành phố, giờ cao điểm, thiết lập hệ thống thâu phí ra, vào ở cửa ngõ các thành phố lớn

  • Thiết lập hạn chế tốc độ 80 km/ giờ trên toàn quốc.

  • Xiết chặt thêm sự kiểm tra kỹ thuật (control technique) của xe hơi nhà…..

Trên toàn quốc, việc hạn chế tốc độ tối đa xuống còn có 80 cây số/ giờ khiến cho người đi làm, đi công việc mất thì giờ di chuyển nhiều hơn, và công quỹ được bội thâu vì máy chụp hình ghi tốc độ làm việc liên tục.

Mua một bình ga nấu ăn, tăng giá, đổ xăng để di chuyển, tăng giá, mua nhiên liệu để sưởi, tăng giá, tiền thỉ ít đi vì tháng 11, 12 là hai tháng phải đóng cho hết tất cả các loại thuế cuối năm nếu không thì bị phạt, rồi còn bị phạt tiền, mất điểm bằng lái vì chạy quá tốc độ 80 cây số giờ. Mùa Giáng sinh lại đứng trước cửa. Nhiều người hết tiền tiêu từ ngày 20 trong tháng.

Trong một thời gian ngắn, dân chúng bị chồng chất bởi nhiều biện pháp làm giảm hầu bao, thuế chồng thuế, mùa đông lại đang về dân chúng cần mua nhiên liệu sưởi, mỗi lần mua là phải có một món tiền lớn. Tổ chức Secours catholiques đã lên tiếng báo động tình trạng người thiếu thốn tăng cao.

Những sự “giúp đỡ“ của chính quyền chỉ là giọt nước nhỏ trên đá nóng, trên lý thuyết, giấy tờ, không thực tế, trong khi “luật là luật”, không tuân theo luật thì bị phạt tiền, phạt tù. Những hứa hẹn của chính quyền chỉ là chiến lược để “câu giờ”, để phản công mạnh hơn.

Người dân có cảm tưởng là xã hội Pháp hiện nay chia đôi: dân sống ở Paris/các thành phố lớn và dân sống ở tỉnh nhỏ, ở nhà quê. Mọi biện pháp đều được thực hiện theo yêu cầu của Paris và chỉ vì Paris, Paris trở thành cái gai trước mắt dân chúng. Sự căm ghét đã dâng lên thành hận thù giữa la France d’en haut et la France d’ en bas (tầng lớp thượng lưu và hạ tầng) trong thế kỷ thứ 21, hậu quả của sự toàn cầu hóa.

Người ta đã quên, nếu không có nhà quê và tỉnh nhỏ làm lá chắn bằng xương máu của mình đổ xuống để ngăn cản sức tiến công của kẻ thù trong hai trận đại chiến thế giới vừa qua thì Paris đã không có thể còn đứng vững như ngày hôm nay.

Vấn đề của chúng ta thực là đơn giản: chúng ta cần thả ra một điều gì đó mà không nhương bộ một chút nào cả.

Photos, hình minh họa: báo Le Figaro, 07.12.2018

Commentaires fermés