Aller au contenu principal

Chùa Vĩnh Nghiêm

6. février 2019

Chùa Vĩnh Nghiêm – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2019

Chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tức Công Lý cũ) là một ngôi chùa được xây dựng từ năm 1964 do công lao của hai hòa thượng là Thích Tâm Giác và Thích Tâm Kiểm, kinh phí là hoàn toàn do phật tử đóng góp. Nhờ vào địa điểm trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố cộng thêm với vẻ uy nghi bề thế mà chùa Vĩnh Nghiêm trở thành một địa điểm tham quan ưa thích. Trong ngôn ngữ bình dân, không hiếm người ý chỉ chùa Vinh Nghiêm là một chùa “nhà giầu” vì sự khác biệt với những chùa nghèo nằm ở những nơi xa xôi hẻo lánh.

Chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm – Photo: MTT 2018

Năm 1963 là năm bản lề của Phật giáo Việt Nam dưới thời Ngô Đình Diệm. Thời ấy, có cuộc tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức ngày 11.6.1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt/Phan Đình Phùng (nay là Cách Mạng Tháng Tám/Nguyễn Đình Chiểu) làm chấn động dư luận thế giới, thức tỉnh trước sự đàn áp Phật giáo của Ngô Đình Diệm và sau đó là những lời phát biểu quá khích, kiêu ngạo, thiếu suy nghĩ của bà Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu được coi là Đệ nhất Phu nhân của gia đình họ Ngô.

Hòa thượng Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quan Thế Âm quận Phú Nhuận, Gia Định, được phật tử tôn vinh thành Bồ Tát. Một công viên Thích Quảng Đức to lớn đã được lập nên đối diện với chỗ tự thiêu, phía bên kia đường là tòa tháp, lúc nào cũng có hoa và nhang khói thờ phượng nhắc nhở những sự hy sinh của những bậc tu hành.

Hậu điện chùa Vĩnh Nghiêm – Photo: MTT 2018

Hòa thượng Thich Tâm Giác và hòa thượng Thích Tâm Châu là hai bậc chân tu dẫn dắt phật tử thời ấy. Hòa thượng Thích Tâm Giác qua đời năm 1973 khi còn trẻ, hưởng dương được 56 tuổi, còn hòa thượng Thích Tâm Châu thì sang Pháp sau 1975, xây dựng chùa Từ Quang ở Nice và chùa Hồng Hiên ở Fréjus rồi sang Canada. Có một lần tôi đến chùa Hồng Hiên thấy chùa lấy tiền vào cửa, tuy không đáng là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ cửa chùa mà không rộng mở, lại thâu tiền bắt buộc khách thập phương, đi ngược lại với nhà Phật, nên tôi không vào, dù rằng đã vượt gần một ngàn cây số từ miền Bắc nước Pháp xuống tận miền Nam để đến chùa. Chùa Hồng Hiên khá diêm dúa, không giống những ngôi chùa cổ kính ở Việt Nam.

Chùa Vĩnh Nghiêm, phiên bản ở thành phố Hồ Chí Minh là ngôi chùa anh em với chùa Vĩnh Nghiêm ở miền Bắc, một ngôi chùa gỗ thuộc xã Đức La, tổng Trí Yên, phủ Tạng Giang, tỉnh Bắc Giang, kiến lập từ đời vua Lý Thái Tổ, vốn là trung tâm truyền bá Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm, tức là thuộc dòng Bắc Tông.

Thiền phái Trúc Lâm do vua nhà Trần sáng lập từ cuối thế kỷ 13 đến nay. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông vào năm 1293, vua Trần Nhân Tông xuất gia tu hành đầu tiên tại Vũ Lâm, Ninh Bình rồi về Yên Tử, Quảng Ninh, vì thế dòng Phật giáo chính thức của Đại Việt do vua Trần thành lập còn được gọi là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, hay Trúc Lâm Tam Tổ. Trải qua nhiều thế kỷ thăng trầm đến đời nay, thiền viện Trúc Lâm do hòa thượng Thích Thanh Từ khởi sắc với trên 20 thiền viện nguy nga ở khắp nơi.

Kiến trúc của chùa là trải dài trải rộng ôm ấp che chở, có tháp chuông tháp Quan Âm thì tháp chỉ cao bẩy tầng tòa sen, khác với kiến trúc cao thẳng mạnh mẽ vươn lên trời xanh của nhà thờ.

Chùa Vĩnh Nghiêm bề thế, uy nghiêm, các mái đều cong như chùa miền Bắc, có tháp bảy tầng Quán Thế Âm, bảo tháp đá Vĩnh Nghiêm và nhiều công trình phụ. Ở tầng trệt bên tay trái là nhà hàng cơm chay phục vụ khách thập phương đến viếng. Khung cảnh chùa đơn giản mà tinh tế, không quá mầu mè lòe loẹt theo hướng mê tín dị đoan. Trước cửa chùa, bên dưới là tượng Quan Âm mầu trắng, tầng trên là một pho tượng Phật trên đường đi tìm đạo.

Cuộc đời trần thế là đạo, là con đường mình đã và đang đi qua, vì thế nhân gian mới có câu “ăn ở cho phải đạo”. Con người trưởng thành ở thế gian khác nhau ở chỗ cái “danh”, “cọp chết để da, người ta chết để tiếng”, nhưng không phải ai hám danh mà cũng được nêu danh muôn đời. Muốn có Danh thì phải có Tâm, Đạo trong Tâm mình mà ra, Phật cũng từ Tâm mình mà ra, còn tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là sắc sắc không không. Muốn hiểu được điều Phật dạy thật là khó vì con người tất cả đều bị Tham, Sân, Si làm cho mù quáng, mê muội. Trong đời sống của mỗi người, mình đuổi theo danh, đuổi theo tình, đuổi theo lợi mà không hề hay biết, cứ cho là mình đúng, con đường mình đi là đúng, cái lý trí của ma quỷ dẫn dắt bởi tham vọng. Tất cả những nghi thức, thói quen, phong tục đều chỉ là những nhắc nhở con người sống sao cho có chút Tâm, sống sao cho có chút phải đạo, bởi vì khi ta đã đi gần hết chặng đường đời mới thấy đời thật là ngắn ngủi, đúng là “cõi tạm” và những khó khăn đã vượt qua là những thử thách tôi luyện cái Tâm của mình. Lúc sinh ra đời tay trắng, lúc trở về lòng đất lại cũng trắng tay, vì thế nên cái gì mình “có” đều là mượn tạm của thế gian, của thiên giả địa. Có lời dạy rằng, 60 tuổi, qua một chu kỳ, thì nên « hỉ xả », mấy ai hiểu và thực hành được điều ấy.

Thường là một khi đã đưa cha mẹ mình vào lòng đất, con người mới chợt có ý thức rõ rệt về cuộc đời sinh, lão, bệnh, tử, cụ thể là qua những nhọc nhằn những hy sinh của cha mẹ để nuôi mình khôn lớn, ăn học thành tài, và cũng để thấy cái bất lực của những đứa con bất hiếu đã không giúp đỡ, lo lắng cho cha mẹ lúc còn sống, già nua cần được phụng dưỡng. Nước mắt chảy xuống, tre già khóc măng non là những tình cảnh thương tâm. Bởi vậy nên phải biết kính trọng và biết ơn những người đã hy sinh xương máu của chinh mình và những người đã hy sinh âm thầm, trong ngang trái, để cho người khác được sống trong thanh bình. Số phần ngắn ngủi của họ đã giúp đỡ cho cộng đồng, cho đất nước. Từ thuở dựng nước đến giờ biết bao nhiêu là anh linh đã giữ nước cho chúng ta, nếu chúng ta có niềm tin vào âm dương.

Người phương Tây thông thường vận dụng lý trí để phán xét tất cả mọi việc, cái gì cũng phải có lý, mà không xét cái tình cái tâm, vận dụng hai “hệ thống” tiền và quyền lực làm cơ bản để giải quyết tất cả mọi việc, họ chỉ biết “cương” không biết “nhu”, họ chỉ biết kiêu ngạo, giận dữ, hận thù theo lý trí không biết “nhẫn”, vì thế sống theo triết lý phương Đông khác nhiều với triết lý phương Tây và có nhiều điều mình hiểu họ mà họ không hiểu mình.

Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Ngọc Georges Vinh San trước tượng Phật lên đường đi tìm đạo ở chùa Vĩnh Nghiêm, TP HCM – Photo MTT 2018

Nhân một dịp về thăm nhà của Hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Ngọc, con của Vua Duy Tân, tôi đưa ông đi thăm chùa Vĩnh Nghiêm, nhắc nhở lại nguồn gốc của chùa thuộc phái Bắc tông và chụp cho ông cái ảnh kỷ niệm. Cũng tại chùa Vĩnh Nghiêm tôi đi tìm bóng dáng của Thu Hương, người bạn gái thân thiết thuở xưa, nhưng chắc đã hết duyên nợ nên tìm mà không gặp. MTT

Commentaires fermés